Nhắc đến con gái miền Trung chắc có lẽ không ai thích vì con gái miền Trung rất " hung dzữ " phải không?
Nhưng mọi người vẫn nhìn sai về miền Trung vì lẽ đó .
Người miền Trung cũng như đất miền Trung mà đất nơi này thì hiền lắm , lại rất có tình cho nên người miền Trung cũng vậy . Con người có đôi phần cộc cằn vì sỏi đá , rắn rỏi vì nắng và gió nhưng lại hiền như đất ấy . Con người miền Trung mến khách , nhân hậu , chân thành và cũng rất kiên trung .
Còn con gái miền Trung mặc dù không mềm mại , không nhẹ nhàng như con gái miền Bắc , không hiện đại bằng con gái miền Nam , không xinh đẹp bằng con gái miền Tây nhưng lại rất sâu sắc và dễ thương. Nếu ai được đến miền Trung một lần thì sẽ biết người miền Trung sống như thế nào .
Tui là con gái miền Trung , tui chưa một lần yêu quê hương của mình nhưng từ khi đặt chân vào SÀI GÒN tui mới biết được mặc dù quê tui nghèo , quanh năm bão lũ , chỉ toàn nắng và gió nhưng mảnh đất khô cằn ấy lại hơn Sài Gòn rất nhiều điều . Và từ đó tui yêu quê hương chính là nỗi nhớ tha thiết trong lòng tui.
Tui sinh ra và lớn lên ở một tỉnh của miền Trung , đó là Phú Yên . Nó mang một cái tên có vẻ trù phú , giàu có nhưng nó vẫn nghèo lắm . Mặc dù nghèo nhưng lại rất bình yên.
Ở đây người sống với người bằng tình làng nghĩa xóm , từ đầu trên xóm dưới ai cũng biết mặt nhau . Không như SÀI GÒN , người với người lạnh lùng , xa lạ dường như có bức tường vô hình nào đó chắn ngang khao khát muốn rút ngắn khoảng cách của những người cần tình cảm như sinh viên tụi tui.
Đó là sự khác biệt lớn nhất và cũng quan trọng nhất làm cho tui cảm thấy sợ mảnh đất giàu có , nhộn nhịp này .
Giữa Phú Yên và Sài Gòn là thế , còn La Hai với Sài Gòn thì sao?
Chắc chắn không ai biết La Hai là đâu , nhưng rồi mọi người sẽ biết ngay thôi . La Hai là một thị trấn nhỏ , là nơi tui đã 19 năm gắn bó . Ở đó có gia đình tui , có những người tui yêu thương , là nơi chứa biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp của tui , là nơi luôn mở rộng tấm lòng đón tui về sau những giây phút mệt mỏi nơi đất khách , quê người.
Và mảnh đất này cũng chính là nơi có một phần máu thịt của ba , của bà nội , của bà ngoại _ những người mà cả đời tui kính trọng , yêu thương. La Hai đẹp lắm . Sáng tháng 4 La Hai đầy sương , sương dày đặc bao quanh chân đèo . Chiều tháng 4 La Hai có gió nồm mát rượi , những cơn gió thổi nhẹ làm lay đọng những cánh hoa đồng nội và cũng làm cho lòng người miên man . Về đêm thị trấn trong lòng núi này lại lung linh ánh điện đường , hương lúa toả nhè nhẹ , trăng sao dày đặc cả một vùng trời , đẹp đến nao lòng và chẳng thể nào quên. Vậy cho nên cái tên " phố núi La Hai " không tự nhiên mà có. La Hai đẹp vào tháng 4 , thơ mộng vào tháng 1 , 2 , 3 ( vì còn là mùa xuân mà) nhưng lại rất khắc nghiệt vào tháng 7, 8 , 9, 10 , 11. Lũ lụt , mưa bão ập tới liên miên . Rồi cả những ngày nắng gay gắt nữa . Nhưng chính điều đó đã càng thắt chặt hơn tình làng nghĩa xóm ở quê tôi. Bởi mọi người đã luôn cùng nhau sống qua những ngày hoạn nạn . Và đó cũng chính là lí do trong lòng những đứa con xa quê như tui luôn có một nỗi lo , một niềm thương vô bờ bến đối với mảnh đất ân tình ấy.
La Hai đẹp nhưng khắc nghiệt . Con gái La Hai đẹp nhưng hình như cũng rất khô khan . Vì đất là người !!!
Tuy khô khan là vậy nhưng con gái La Hai lại giàu tình cảm , rất giỏi dang , chân thành và cũng rất thuỷ chung. Cho nên người ta bảo nhau rằng : " Nhất gái La Hai Nhì trai phường Lụa ". Phường Lụa ở đâu thì không biết nhưng lời ca ngợi đó dành cho con gái La Hai quả thật không sai . Tui cũng là con gái La Hai , tui không xinh đẹp cũng chẳng giỏi dang gì cho nên những gì tui nói cũng chẳng ai tin. Nhưng nếu có cơ hội mọi người hãy đến với quê tui và mọi người sẽ được tận mắt chứng kiến những gì tui nói . Mọi người sẽ biết được bài hát " La Hai tháng 4 " , sẽ được nếm hương mật ngọt từ ong rừng , sẽ được uống nước từ những dòng suối ngọt ngào , trong veo , sẽ được ăn đường của mía từ trong lò nấu mới lấy ra , sẽ được ngắm nhìn cánh đồng hoa đồng nội trắng phau hay cánh đồng hoa cải vàng óng ả, sẽ hiểu được tấm lòng người dân La Hai , sẽ cảm nhận được linh hồn của đất trong tiếng gió và sẽ được nghe giọng nói mộc mạc của người dân xứ " nẫu " yêu thương. " Ai cũng có một miền quê , dù dòng đời cứ trôi theo chiều gió cuốn" , một miền quê để tìm về, để được sống trọn tình và để được bảo bọc, yêu thương . Tui cũng vậy, mảnh đất La Hai , con người La Hai chính là nơi tâm hồn tui mong tìm lại, tui mong một ngày được trở về mảnh đất nghèo khó nhưng yên bình và đáng tự hào này !
|