Cô gái và chàng trai chơi thân với nhau từ nhỏ, họ học cùng nhau từ mầm non cho đến lúc phổ thông. Có tâm sự gì họ đều kể cho nhau nghe nên dù người này vui hay buồn, người kia đều biết. Nhiều khi đến hơn mười giờ đêm, họ còn nhắn tin kể chuyện trong ngày cho nhau nghe. Tình bạn đong đầy theo năm tháng và chuyển dần thành tình yêu. Khi bố mẹ hai bên biết chuyện, bố mẹ chàng trai không hề phản ứng gì nhưng bố mẹ cô gái phản đối không cho họ quen nhau. Từ đó, cô gái bị bố mẹ quản lí khắt khe đến nỗi ngoài những giờ học ở lớp và học thêm, cô không được gặp bạn bè hay đi chơi với ai cả. Cuối năm học phổ thông, chàng trai đạt giải cao trong kì thi học sinh giỏi và nhận được học bổng du học nước ngoài. Sợ con trai mải yêu, ảnh hưởng đến việc học nên bố mẹ chàng trai đã gặp riêng cô gái, yêu cầu cô chia tay và tránh gặp chàng trai. Vì tình yêu và nghĩ đến tương lai của chàng trai sau này, cô đã đồng ý. Ngay ngày hôm đó, cô nhắn tin nói lời chia tay, mặc cho chàng trai hỏi lí do và gọi điện liên tục nhưng cô không nghe máy, cũng không trả lời. Thời gian sau đó, chàng trai suy sụp rất nhiều. Sau hơn một tháng không liên lạc gì với nhau, cô nghe những người bạn trong lớp chàng trai nói rằng cậu đã đến Pa-ri từ tuần trước. Thời gian trôi qua dần, thấm thoát hơn nửa năm, cô chẳng nhận được tin gì từ chàng trai, cô hỏi những người bạn thân của chàng trai nhưng cũng chẳng ai biết tin gì. Khi nhớ chàng trai đến không chịu nổi nữa, cô quyết định gọi điện cho mẹ chàng trai hỏi thăm tình hình. “Nó vẫn khỏe mạnh, cuộc sống bên đó rất tốt, nó cũng có bạn gái mới rồi”- đó là những gì mà mẹ chàng trai đã cho cô biết. Tưởng chừng như bầu trời sụp đổ và mọi thứ đều bị đảo lộn, cô tuyệt vọng vì chàng trai đã thay lòng, từ đó cô giam mình trong phòng suốt cả ngày và khóc rất nhiều, cô trở nên mệt mỏi, chán nản và ghét tất cả mọi thứ, kể cả bố mẹ mình. Cô tự nói với bản thân không được buồn, đó là điều tốt nhất cho chàng trai và cô cố gắng quên chàng trai đi nhưng không thể, hình ảnh chàng trai luôn hiện lên trong suy nghĩ của cô. Vào một đêm mưa lớn, khi đang khóc thì bỗng có điện thoại gọi đến, đầu dây bên kia là giọng của chàng trai: “Nè nhóc! Đừng khóc nữa. Chờ anh nhé. Anh sắp về rồi!” Nói đến đó, chàng trai gác máy ngay, cô gái tìm lại số chàng trai vừa gọi đến nhưng không có. Cô giữ chặt điện thoại trên tay chờ chàng trai gọi lại. Một lúc sau cô ngủ thiếp đi, cô mơ thấy chàng trai. Họ gặp nhau trong ở công viên -nơi mà trước đây hai người thường hẹn hò. Chàng trai tiến lại gần và ôm lấy cô gái, nói rằng cậu rất vui khi gặp lại cô và cậu không hề có người yêu mới, cậu mãi mãi chỉ yêu mình cô thôi. Nhưng trước khi cô gái kịp hỏi gì thì chàng trai đã đi mất. Sáng hôm sau, khi vừa ngủ dậy, cô gái gọi ngay cho mẹ chàng trai, kể lại mọi chuyện và hỏi khi nào chàng trai trở về. Mẹ chàng trai chợt bật khóc: “Tất cả là do cô! Con trai cô từng nói nó không muốn thấy con buồn…Nó mất hơn nửa năm rồi, vì tai nạn ô tô con à…Cô nghĩ có thể nói dối để con quên nó đi…”Dù cô gái luôn khẳng định rằng đêm qua chàng trai đã gọi điện cho cô nhưng mẹ chàng trai vẫn không tin, bà cho rằng cô vì quá nhớ chàng trai nên chỉ tưởng tượng vậy thôi, chàng trai kì thực đã mất rồi…Cô gái không tin, cô tin chàng trai sẽ liên lạc cho cô lần nữa. Và đúng như những gì cô gái mong đợi, tối hôm đó, đúng vào giờ đêm hôm trước, chàng trai lại gọi cho cô. Lần này chàng trai nói nhiều hơn trước, cậu nói với cô gái rằng cậu chưa bao giờ quên cô, tuy không ở bên cạnh cô nhưng họ có thể nói chuyện với nhau qua điện thoại, bất cứ khi nào cô cần, cậu sẵn sàng nghe cô tâm sự. Họ nói chuyện với nhau một lúc lâu rồi sau đó chàng trai tạm biệt cô gái và chúc cô gái ngủ ngon. “Anh mua điện thoại mới rồi à?”-Mẹ cô gái đã hỏi bố cô như vậy khi bà vừa bước vào phòng. “Em thấy con nói chuyện với ai từ lúc ăn tối xong đến giờ”. “Em làm sao thế?”- Bố cô gái tỏ vẻ khó hiểu. “điện thoại đó vẫn hỏng mà?!”…
|