Tô Tuấn thương tiểu thơ Trương Thanh Thanh trọn tám tuần trăng.Tuấn thấy Thanh Thanh thật thà, thẳng thắn, thân thể trắng trẻo, thon thon tươi tắn tuyệt trần. Thêm tài thù tiếp tiếng Tây thật thông thạo. Trai tráng trong thành, từ ta tới Tây, tất thảy tán thưởng tấm tắc. Tuấn thấy thích, toan tỏ tình thì thấy trái tim tự thẹn thẹn, Tuấn trịnh trọng tìm tới Thắng, thủ thỉ tâm tình, Thắng tủm tỉm:
- Tốt thôi! Tớ thấy Tuấn tinh thông, tiểu thơ Tuấn thương thực tốt, tính tình trung thực. Thân thể tuyệt tác, theo tớ thì... Tây thua. Tuy thế, tớ thành thật trách Tuấn thiếu tinh thần thẳng thắn tiến tới. Theo tớ,thương tiểu thơ thì Tuấn tức tốc tỏ tình, tiến thẳng tới trung tâm trái tim tiểu thơ. Tiểu thơ thoái thác thì thôi. Truyền thống trai tráng tỉnh ta từ trước thì thế tuốt. Tuy thế, tớ tính, Tuấn trẻ trung, thành thật thương Thanh Thanh thì tất thắng thôi! Thấy Thắng thường trầm tĩnh, tính toán thận trọng, Tuấn tán thành. Thôi, thế thì tỏ tình!
Tối thứ tư. Trời trong trẻo. Trăng thượng tuần treo trên tháp trắng tuyết. Thấy thời tiết thuận tiện, Tuấn tắm táp tinh tươm, thấp thỏm tới thăm tiểu thư Trương Thanh Thanh. Tiếc thay, trái tim Thanh Thanh thừa tỉnh táo tới thiếu tự tin. Thành thử, Thanh Thanh tìm tiểu thuyết trinh thám tự trấn tĩnh trái tim, thỉnh thoảng tủm tỉm theo từng tình tiết trong truyện. Trông tức thật! Tuấn thấy tẽn tò. Tình thế thực trớ trêu. Tiến thì trơ. Thoái thì tẽn. Thoáng tiếng Thắng trong tiềm thức.Thắng trách thiếu tinh thần thừa thắng tiến tới. Thôi thì tiến. Tuấn tới trước Thanh Thanh, thẽ thọt: - Thưa tiểu thư, thú thực, tôi thầm thương tiểu thư từ tám tuần trăng trước, thuở tiểu thư tới thăm Thắng, tiện thể trả tôi tập thơ Thâm Tâm. Thấy tiểu thư, trái tim tôi thổn thức. Tôi thấy tôi thật trơ trọi. Trước tiểu thư, tôi tưởng tôi thành thằng thừa. Thấy tiểu thư, tôi thấy trái tim thiếu thốn. Thiếu tiểu thư, thiếu tất thảy. Tính tình tôi trở thành thất thường... từ thuở trông thấy tiểu thư.
Thanh Thanh thoáng thẹn thùng: - Tuấn thích tôi thì Tuấn tưởng thế. Thực tình, tôi thường thôi! - Thường thôi? -Tuấn tiến tới.- Trời! Tôi thì tôi thấy tiểu thư thật thần tiên. - Tôi thường thôi. Tầm thường trong tất thảy tiểu thư tầm thường. - Thì tiểu thư tầm thường! Tuy thế, tôi thích. Tôi thích tiểu thư, tại tiểu thư tầm thường. Trái tim tôi tầm thường thì tôi tìm tới trái tim tầm thường, thế thôi!
Thanh Thanh thoáng thấy tưng tức. Tuấn thiếu tinh tế tối thiểu, tỏ tình thật trắng trợn. Thấy Thanh Thanh thủ thế, Tuấn thận trọng, thẽ thọt: - Tôi trực tính, tiểu thư tha thứ!Thấy tiểu thư tự ti thế thì tôi trêu tức thế thôi. Thực tình, thân thể tiểu thư tươi tắn tựa thiên thần. Trái tim thì trong trắng. Tấm thân thế, trái tim thế, tiểu thư trao thằng tâm tịt thì thú thực, tôi tiếc.Tôi thành thực tiếc. Thành thử tôi... - Thôi, thôi, Tuấn! -Thanh Thanh thẹn thẹn- Tuấn thì tốt thôi. Tôi thành thật trân trọng Tuấn. Tuy thế, trước Tuấn, tôi thấy thật trẻ thơ, thiếu từng trải. Tôi trân trọng Tuấn, tôn thờ Tuấn, thế thôi...
Thanh Thanh thẳng thắn thoái thác Tuấn, tại Thanh Thanh trẻ trung, "thiếu từng trải". Thực tình,trái tim Thanh Thanh thuộc Tiến, thực tập tại trung tâm tính toán. Thời trai trẻ, Tiến từng tham trận, thăng tới tận thiếu tá. Tại thương tật,Tiến trở thành thợ tiện tài tình, tiền tiêu thừa thãi. Thanh Thanh thích Tiến từ thuở thiếu thời. Thành thử, Thanh Thanh thấy Tuấn thân thể thì thô thiển, tính tình thì trâng tráo. Trước Tuấn, Thanh Thanh toàn tơ tưởng tới Tiến. Thỉnh thoảng, Thanh Thanh thảo thư tình. Trái tim Thanh Thanh theo thư, tới tay Tiến, tiếp tục thề thốt. Tuấn tức tối tới tận tim, toan tìm Tiến, tạt tai. Thấy tình trạng thảm thiết thế,Thắng tới tận tai Tuấn, thì thào: - Thôi thôi! Theo tớ, tạt tai Tiến, trước tiên, thiếu tôn trọng Thanh Thanh, tổn thất tình thân thiện, tiếng tăm truyền trong thành, tới tất thảy. Truyện tày trời.Thôi, theo tớ thì thôi thôi!
Tuấn tha Tiến. Tuy thế, tối tối tơ tưởng tới Thanh Thanh, trái tim Tuấn tiếp tục thổn thức. Tuấn thất thểu tìm tới Thắng. - Thất tình thì tang thương thật! - Thắng thành thực - Tất thảy tại Tuấn thôi. Tuấn thiếu thận trọng, thành thô thiển. Tỏ tình thì Tuấn tất thua. Trong trường tình, Tuấn tỉnh táo trông thời tiết, thay tư trang.Tiểu thư thích tinh tế thì Tuấn tinh tế, thích thiết thực thì thiết thực. Thích thơ, tặng thơ. Thích truyện, tặng truyện. Tuần trước tớ thấy Thanh Thanh tìm tập thơ Thâm Tâm. Theo tớ Thanh Thanh thích thơ Thâm Tâm. - Thơ Thâm Tâm thì tài, tuy thế thiếu tính tư tưởng.Thanh Thanh thích tí thôi! -Tuấn thủng thẳng- Thời trước thì tất thảy thích thơ, tìm thơ. Thời ta, tiền trên tất. Thơ thành thứ thừa thãi,Thanh Thanh thích trinh thám. - Thế thì tìm truyện trinh thám tặng Thanh Thanh. Trong tủ tớ toàn trinh thám. Trinh thám Tây, trinh thám Tàu, trinh thám ta. Tất thảy tám tập. Tớ tặng Tuấn tất. Tuấn tìm Thanh Thanh, trao tận tay.
Tuấn thấy tâm trí thật thư thái. Thắng tốt thật, tận tụy thật. Tuấn thấy tự tin. Thắng tủm tỉm: - Thời trai trẻ thì tranh thủ tung tẩy. Trao tấm thiếp thì thành thằng tù. Ta tự tù ta. Thế thì tranh thủ thời trai trẻ thôi. Thuở trẻ trung,tớ tán tỉnh tứ tung. Tiểu thư tiếp thì tới. Tiểu thư thoái thì tránh.Thuở trước, tớ tán Trần Thị Tuyết Trinh. Tán tới tấp. Thoạt tiên thị thủng thỉnh. Thủng thỉnh tới tinh tướng. Tinh tướng thì thôi. Tớ tút.Thấy tớ tếch thẳng, thị tiếc. Thị thấy thị thường thôi. Tức thì, thị tìm tới tớ, thút tha thút thít. Thế. Thói thường, theo tình thì tình trốn, trốn tình thì tình theo. Theo tớ, trong trường tình, trốn tí,theo tí. Thế thì thắng!
- Tài thật! Tài tới thế thì thôi! Tuấn thảng thốt. Thắng thật từng trải. Tiếng Thắng thủng thẳng: - Tiếp tục tiến! Tuần tới, Tuấn tìm Thanh Thanh, tặng tiểu thuyết trinh thám. Tuấn trao tận tay, tiện thể tiến tới thơm Thanh Thanh. Thơm thật từ từ, thật trí thức.
Trước Tuấn, thầy Thắng thật thông tuệ.Từng trải tới thế thì thánh thật. Tuấn thấy tâm trí thơi thới , tự tin.Trời tối, Tuấn tìm tới Thanh Thanh: - Tôi tặng Thanh Thanh tiểu thuyết trinh thám. Trời, tuyệt tác! Thám tử trong truyện... - Thôi thôi Tuấn. Tuần tới tôi thi. Thành thử, tôi tập trung thi...
Tám tập trinh thám trơ trẽn trên tay Tuấn. Tuấn tức tưởi: - Tiểu thư thẳng thắn thoái thác, tôi thật... - Thì tôi thành thật thưa trước Tuấn thế. Tôi thiết tưởng Tuấn thấu tỏ... - Tốt thôi -Tuấn tức tối- Tiểu thư thoái thác thì thôi, tôi tự tử!
Tiếng Tuấn thảng thốt. Thanh Thanh thấy thương tâm. Trông Tuấn thật tiều tụy. Trái tim Thanh Thanh thoáng thổn thức. Tức thì trí tuệ Thanh Thanh thì thầm: "Tỉnh táo tí, tiểu thư! Trai tráng trong thành, từ ta,Tây tới Tàu, tất thảy thế tuốt. Thề thốt, thẽ thọt. Tin theo thì thành tro tàn. Theo ta tiểu thư tỉnh táo thương tiểu thư thôi. Tự thương thân. Thế thôi. Ta thành thật tin tưởng tiểu thư tỉnh táo!". Tức thì Thanh Thanh tủm tỉm: - Tốt thôi! Tôi thấy Tuấn tròn trĩnh, treo trên tháp thì tuyệt. Tuấn tự tử, tôi thờ!
Tuấn thấy tức thở, toan tháo thân. Thảm thiết thay, tuyết trút tới tấp.Trăng tròn treo trong tuyết, trông trơ trọi, tong tả tựa thằng thất tình. Tuấn thất thểu tìm tới thầy thuốc: - Trọn tháng trời, tôi trằn trọc, thao thức. Tại thời tiết tam toan. Trái tim tôi thì trái tính. Thành thử tôi thao thức, trằn trọc... - Trí thức thì thức, thế thôi -thầy thuốc thủng thẳng- Tim tốt, thận tốt. Toàn thân tốt. Thiếu tí ti tình thôi!...
Tuấn tìm thuốc tự tử. Tiếc thay, thầy thuốc Tàu tỉnh táo, trao toàn thuốc trợ tim, thuốc tâm thần, thuốc tránh thai, thuốc... tăng trọng.Thành thử, thân thể Tuấn tròn trịa, tiếp tục tròn trịa. Trái tim tươi tốt, tiếp tục tươi tốt thêm. Trái tim thôi thúc Tuấn tương tư Thanh Thanh...
|