Năm nó vào lớp 5 ba nó mua về con bò, con mẹ ốm nhom ốm nhóc, lưng còng vòng như lưng tôm, da bọc xương. Con bò nhát lắm hể thấy người là chạy, ngày mua về con mởn chạy khắp làng. Ba nó nói con bò này tốt nhất, vì bò hợp tác xã cả đàn trăm con không được chăm kỹ nên ốm nhưng con mởn sẽ béo lên trong nay mai, cứ xem con bò con là biết. Con bò con là một con bò đực rất đẹp, mập ú, cở 3 tháng tuổi, con nghé có cục u nho nhỏ trông oai phong lắm. Nó thích bò lắm, đêm đầu tiên ba nó dặn nó đủ điều, nào là đặt tên con bò mẹ là mởn, con nghé sẽ đặt là dề khi nó lớn lên, rồi cho ăn chỗ nào...khi nào thì biết bò chửa đực....Nó nghe và nhớ hết.
Con bò mởn là một con bò rất thông minh, nó vẫn nghe người ta nói "ngu như bò", nhưng có lẽ nên xem lại. Con mởn hiểu tiếng người, lừa người như cơm bữa. Con mởn có 2 cái sừng lúc lắc, nó thắc mắc lắm nhưng ba nó nói đó là sừng chuối nên lúc lắc vậy chứ không cứng một chỗ như các loại sừng khác. Hễ con mởn nhìn thấy người vác cày là chạy trốn không cho người lại gần. Ba nó cũng không chịu thua tìm cách thuần phục, vì mua bò về để đẻ con ra bán còn để cày ruộng nữa. Bữa tập cày thiệt khổ, con mởn phải đeo gông vô cổ và đằng sau là một cục sắt của máy nước đã hư mà hợp tác xã không dùng nữa, vừa đi ăn vừa kéo thế cho quen, bữa nào đi trên đường là nghe rèng rèng của cục sắt cà trên đường. Nó nói ba nó thôi đừng cho con mởn mang gông mỗi khi đi ăn nữa, vướng víu, tội lắm nhưng ba nó nhất quyết không chịu.
Rồi bữa tập cày thật cũng đến, ba bốn người lớn có kinh nghiệm huấn luyện bò cày được nhờ giúp đỡ. Như thường lệ con mởn mang gông từ nhà, 2 người thòng dây 2 bên áp tải con mởn ra ruộng. Vừa xuống ruộng là con mởn nằm vạ đánh chi cũng không đứng dậy, bình thường con mởn nhát lắm, thấy người là chạy chứ nói chi đánh, thế mà bữa đó nó thấy con mởn chịu đòn kinh khủng, nó nhìn người ta đánh con mởn mà chảy nước mắt cứ chảy ra. Ba nó thấy nó khóc, chắc ba nó cũng đau lòng khi đánh con mởn lắm hay sao đó nên nói người ta thử mở gông ra nhưng vẫn giữ dây trên cổ. Vừa mở gông con mởn vùng dậy chạy ngay, không ai chạy kịp con mởn. Bữa tập cày thất bại.
Một lần khác con mởn cũng được áp tải vào ruộng có nước, theo kinh nghiệm thì khi bò nằm vạ thì mọi người nhấn đầu xuống nước, nghẹt thở bò sẽ đứng dậy ngay. Con mởn lại nằm vạ không chịu cày, mọi người nhấn đầu con mởn xuống nước, con mởn vẫn cam tâm chịu trận một lần nữa. Rồi con mởn cũng cũng dậy vì không còn chịu nỗi cái chiêu này, con mởn lại kiếm chỗ cạn nước mà nằm. Mọi người bàn tán xôn xao, họ nói từ xưa tới giờ chưa có con bò nào khôn như con bò mởn của nó. Con mởn cũng biết nghe lời lắm, mỗi khi con mởn định đi ăn lúa, nghe tiếng hét của nó từ xa là con mởn quay đầu lại ngay. Vài lần nó thấy con mởn không nghe lời là nó đánh khi về chuồng, để dạy con mởn phải biết nghe lời chủ. Con mởn tinh lắm, biết nơi nào có khoai có lúa hay sắn, không biết con mởn bắt được mùi hay nhớ. Cứ mỗi lần cho bò vào rú là con mởn dẫn theo mấy con bò con đi tìm khoai hay lúa mà ăn. Nó từng bị ăn đòn vì để bò ăn lúa hay khoai người ta nhiều lần. Giữ con mởn khó gấp mấy lần giữ các con bò khác, vì nếu không để mắt tới là con mởn "lẹc" đi ăn lúa hay khoai ngay. Có hôm, vào dịp tết khoai người ta mới trồng con mởn dẫn một đoàn tùy tùng theo sau chén sạch sành sanh. Ra tết cả mấy nhà cùng nhau đem ngọn và gánh phân ra trồng lại cho người ta.
Mọi người ngồi lại bàn cách và kể lại những câu chuyện về những con bò khó tập cày trong quá khứ, ai đó nói còn 1 cách là khi bò nằm vạ, đem lửa đến đốt vào mông, nó nghe mà rụng rời tay chân, con mởn lại sắp bị tra tấn trong lần tới...
Lần này cũng mấy người hôm trước, khi đi họ có mang theo hộp diêm và một quày rơm. Con mởn như thường lệ vẫn bị áp tải ngay từ trong chuồng, cũng như lần trước vừa xuống ruộng là con mởn nằm vạ ngay giữa ruộng, sau một hồi ra đòn không ăn thua, phương án dùng lửa được thực hiện, đốt hết cả một quày rơm lông cháy có mùi khét mà con mởn vẫn không nhúc nhích, nó lại rướm rướm nước mắt nó thương con mởn lắm, nó nói mọi người dừng tay đừng đốt nữa.
Ngón đòn này đã đánh gục con mởn và từ đó con mởn thuần phục cày bừa rất giỏi nhưng chỉ có nó với ba nó là cày được. Con mởn còn một chiêu nữa là lộn trái dù (cái gông trên cổ để cày) khi cày đôi (cày hai con), vì vậy mà mỗi khi cho người khác mược cày là thất bại. Mỗi lần con mởn lộn trái dù là phải mở ra cài lại, mà khi mở ra thì con mởn lập tức bỏ chạy. Con mởn bao nhiêu lần sinh nở, cứ mỗi năm con mởn sinh 1 con cứ một con đực rồi một con cái đều đều. Các con của con mởn lớn nhanh và chẳng mấy chốc chúng thay con mởn cày bừa. Mỗi lần con mởn đẻ thì dữ lắm không ai được lại gần trừ nó. Nó chứng kiến không biết bao lần con mởn sinh con, lần nào con mởn cũng có vẻ đau đớn lắm. Hết đứng, con mởn lại nằm, nằm rồi lại đứng, những lần đầu nó không biết khi nào con mởn đẻ nên cứ cho đi ăn xa nhà, những lần như vậy nó phải bế con bò con về vì bò con còn nhỏ chưa đi xa được. Càng ngày nó càng có kinh nghiệm, nó biết khi nào con mởn sắp đẻ để cho ăn gần nhà hay nhốt ở nhà.
Kể cũng lạ, con bò không có tiếng nói nhưng sao cứ mỗi lần con mởn tới ngày chửa đực là một loạt con đực bu lai đi theo con mởn, con này bạng con kia chạy náo loạn cả lên. Đàn bò đực chạy theo cả mấy ngày mới dụ được con mởn, thường những con to cao nhất đàn con mởn mới chịu cầu hôn. Nó nhớ cái lần đầu tiên khi con mởn xổ "mật tây", ba nó chỉ cho nó biết mật tây là thứ trắng trắng tiết ra ở nơi gần đuôi con bò, khi tiết ra thì đó là dấu hiệu bò muốn bò đực. Nó chạy đôn chạy đáo không biết kiếm bò đực đâu cho con mởn, hồi đó làng nó bò ít chứ không nhiều như sau này. Thấy nhà nào có bò đực là nó cho con mởn đi theo nhưng mọi việc cũng không có gì xảy ra, mấy con bò đực cũng hửi hửi vài cái ở đuôi, nhe răng cười rồi bỏ đi.
Con mởn đẻ tới con thứ 7 thì nó vào đại học, nhiều lần ba nó định bán con mởn vì con mởn đã già, những khi mùa đông về sợ con mởn không qua khỏi. Những năm học đại học, năm nào nó cũng về nhà, con mởn ngày càng ốm yếu nhưng cũng nhận ra nó, nó thoa đầu con mởn mỗi khi về nhà. Trước đó con mởn không biết sinh bao nhiêu con nhưng từ ngày về nhà nó, con mởn đã sinh tới 7 lần, lần nào cũng mẹ tròn con vuông. Con mởn càng già thì sinh con càng nhỏ nhưng chỉ vài tháng là con con lại mập ú rất dễ thương, có lẽ bao nhiêu tinh túy con mởn ăn được lại biến thành sữa nuôi con.
Những lúc con mởn không nghe lời nó thường dọa đem bán cho người ta là con mởn sợ lắm, con mởn đã chứng kiến nhiều người mua tới tròng dây vào cổ để đưa con của con mởn đi xẻ thịt. Nó thấy con mởn nhiều lần chảy nước mắt khi chứng kiến cảnh đó. Nó dặn ba nó con mởn già chết cũng đừng bán mà tội.
Mùa đông năm đó lạnh cắt da, con mởn không qua khỏi, con mởn ốm trơ xương mà mùa lạnh quê nó thì cắt da cắt thịt, những năm rét đậm quê nó trâu bò chết là chuyện thường. Nó không được chứng kiến con mởn qua đời, nghe tin con mởn qua đời mắt nó ứa lệ cay xè. Trong nhiều giấc mơ của nó con mởn vẫn hay hiện về cùng nó trên những cánh đồng ngày xưa. Không hiểu sao trong cả đàn bò mà chỉ có con mởn là nó nhớ đến thế, nó hiểu con mởn từng li từng tí. Nó nhớ con mởn có một sẹo cháy sau mông vì bị đốt khi không chịu cày, mắt to lồi, lông mi dài cong, hai cái sừng thì quặp xuống lúc lắc như hai trái chuối. Hai chân sau của nó thỉnh thoảng khi đi lại chạm vào nhau tạo nên hai cái sẹo mòn ở hai đầu gối phía sau. Cái lưng nó cong cong mà ba nó nói là lưng tôm, con mởn hay bị tiêu chảy không biết đó là bệnh kinh niên của nó hay sao, cứ ăn cỏ non là con mởn bị tiêu chảy. Có lần nó mơ thấy con mởn bị xẻ thịt khi con mởn sắp chết, con mởn gắng kêu lên vài tiếng trướckkhhii nhắm mắt nhưng có vẻ sức đã kiệt đành nhắm mắt xuôi chân theo số phận của một con bò.
Nó biết chắc rằng trong những lần gửi tiền cho nó ăn học trong Sài gòn là những lần ba nó phải bán những con bò con của con mởn đẻ ra và cả cháu của con mởn để nó ăn học nên người. Linh tính cho biết cái lần cuối nó nhận tiền của ba nó gửi vào là từ tiền bán thịt con bò mởn khi nó qua đời vì rét, nhận được tiền mà mắt nó rưng rưng. |