Tôi đang lim dim bên đàn gà con mới nở thì chợt nghe tiếng ồn ào vọng lại từ chuồng gia súc. Khẽ lừa đàn con xuống ổ rơm, tôi rảo bước nhanh đến bên hàng xóm, thì ra lại là cuộc tranh giành địa phận của mấy cậu bò với bác trâu. Mấy cậu này cũng thật quá quắt lắm, các cậu ấy dám lớn tiếng quát tháo, đẩy bác trâu vào bên chuồng chật hẹp chỉ vì tự cho rằng bác trâu to lớn, chiếm nhiều diện tích, ngày ngày nếu không có việc thong dong ra đồng cũng nhà nông thì quả là giống động vật vô tích sự. Câu nói “vô tích sự” mà các cậu bò nhiếc móc bác trâu cứ văng vẳng bên tai tôi, nó biến thành một chiếc đòn bẩy hất mạnh tôi về phía cửa chuồng, dõng dạc thét lớn: - Mấy cậu bò kí, các cậu hãy dừng lại ngay, các cậu biết những gì về bác trâu mà dám to tiếng nói rằng bác ấy vô tích sự? Mấy cậu bò hung hăng nhìn nhau rồi liếc lên cửa chuồng cười ha hả: - A! mụ gà mái, mụ thích gây sự với bọn này sao? Thế mụ thì biết gì về lão ấy nào? Hừ, vai trò không, ý nghĩ cũng không. Nếu mụ có nói được những cái ấy, bọn này xin trả lại địa phận cho lão Cậu bò nói xong lại quay đi cười khinh bỉ. Tôi đứng trên cửa chuồng, liếc nhìn các cậu ấy một lượt rồi cất giọng: - Là họ gia súc, gia cầm như tôi và các cậu thì không lí nào là không biết Việt Nam ta là một nước nông nghiệp với nền văn minh lúa nước lâu đời, Kể từ thời vua Hùng dựng nước, người nông dân đã biết dựng làng, dựng ấp và cẩy trồng lúa nước, tổ tiên bác trâu đã đến với nhà nông từ ấy. Trải qua thời gian, hình ảnh họ hàng bác trâu đã trở thành biểu tượng quen thuộc của làng quê Việt Nam. Chẳng biết tự bao giờ, khi nói đến bac trâu, người nông dân Việt lại nghĩ ngay đến những nét rất riêng của làng quê, nào con đường đất mấp mô, nào gốc đa xanh rì rào, nào cánh đồng lúa thơm mát... Vì sao vậy, đó là bởi những nơi này đã gắn bó với bác trâu như người nông dân gắn bó với chính ngôi làng của mình. Sáng, khi mặt trời còn chưa chịu ló mặt khỏi rặng tre, khi các anh còn đang uể oải trong chuồng, trên con đưòng đất dài và rộng, người ta đã có thể trông thấy cái bóng đen hăm hở của bác trâu hướng ra phía cánh đồng, sau bác là một người nông dân lực điền với nào cày nào cuốc. Tù hình ảnh quen thuộc này, tôi đã nghe các cụ ta nói: “ Con trâu đi trước, cái cày theo sau” đấy. Các anh biết không, khi ông mặt trời bắt đầu chiuh thức dậy rải rắc ánh sáng cho trần gian thì bác nông nông dân cũng người bạn của mình đã có mặt trên thửa ruộng và ra sức làm việc tự bao giờ. Bởi siêng năng, giúp ích nên bác trâu đã được coi như một phần tử trong gia đình nông dân, cộng tác đồng lao, chung lưng đấu cật: “ Rủ nhau đi cấy đi cày Bây giờ khó nhọc có ngày phong lưu Trên đồng cạn dưới đồng sâu Chồng cày, vợ cấy, con trâu đi bừa”.
Và khi trải qua một buổi làm việc mệt mỏi, trâu lại được chủ cốt vào gốc đa, nằm phơi bụng mà hóng mắt, hình ảnh này của bác đã được khắc họa qua hai câu thơ:
“ Dưới gốc đa già trong vũng bóng Nằm mát đàn trâu ngẫm nghĩ nhai”.
Và cứ như vậy, vòng tuần hoàn ấy cứ quay tròn trong năm tháng, khắc sâu những hình ảnh thân thuộc của họ nhà trâu vào khối óc của những người dân quê, vào trái tim cảu làng quê Việt Nam. Các anh đã thay đổi quan điểm về bác trâu chưa? Mấy anh bò nhìn tôi, hơi nhếch mép: - Mụ chỉ có thế để kể với bọn này thôi à? Tôi vẫn đứng trên cao lắc đầu: - Nếu các anh vẫn coi bác trâu là người “vô tích sự” thì hãy khoan, nghe tôi nói tiếp đã chứ. Hình như tôi vừa nghe các cậu nói bác trâu “thong dong” ra đồng cũng nhà nông mỗi ngày thì phải? Cậu bò hất hàm: - Thì lão ấy có mỗi cái việc đi đi lại lại thôi mà lại được nhà nông coi trọng hơn bọn này. Bất công quá Tôi vội tiếp lời: - Ấy ấy, các cậu đừng chỉ đứng nhìn mà nói công việc của bác trâu “đi đi lại lại” thôi nhé, vì nếu chỉ như vậy, tại sao nhà nông không chọn gà tôi đi cày. Đó là vì bác trâu có một sức khoẻ lí tưởng. Các cậu đã biết chưa, lực kéo trung bình của họ nhà trâu trên ruộng 70-75 kg bằng 0,36- 0,40 mã lực. Nếu xét về khối lượng sản phẩm, người ta vẫn chia làm ba loại trâu: A,B,C. Trâu loại A thì một ngày cày đến 3,4 sào; loại B thì có ít hơn một chút: 2 đến 3 sào, và cho sản phẩm khiêm tón nhất là loại C: 1,5 đến 2 sào Bắc Bộ. Để có được những sản phẩm như vậy, nhiệm vụ của bác trâu là khoác trên mình chiếc cày và kéo nó để lật tung từng luống đất trên mặt ruộng, công việc này hoàn toàn không hề dễ đúng không nào. Âý vậy mà hết vụ chiêm sang vụ mùa, hết năm này sang năm khác, dẫu khi mưa gió thuận hoà hay khi lũ lụt, giông bão, sâu keo, hạn hán... bác trâu vẫn sớm hôm chung vai sát cánh với nhà nông sao cho lúa tròn bông, ngô đẫy hạt, khoai to củ và tría chín ngọt lành. Qủa thật, người lực sĩ ấy không những là “đầu cơ nghiệp” mà còn là người bạn chăm chỉ, trung thành của người nông dân VIệt Nam. Bởi vậy, người nông dân vẫn âu yếm gọi trâu như một người bạn thân: “ Trâu ơi ta bảo trâu này Trâu ra ngoài đồng trâu cày với ta Cấy cày vốn nghiệp nông gia Ta đây trâu đấy ai mà quản công”.
Và các anh biết không, sức khoẻ của bác trâu không chỉ được tận dụng trong việc kéo cày mà nó còn được ưa chuộng trong việc kéo xe nữa. Tôi nghe nói, trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ của nhân dân ta, cùng với xe thồ, xích lô thì xe do trâu kéo cũng tham gia vào đoàn quân vận chuyển quân lương, quân trang, quân y, quân dụng và đạn dược ra chiến trường. Những năm “cả nước lên đường”, đằng sau những “đường cày đảm đang” chống Mĩ cứu nước là công lao không nhỏ của những đàn trâu hậu phương lớn miền Bắc. Các cậu thấy thế nào? Các cậu bò vẫn chưa bị thuyết phục, nhìn tôi hơi sốt sắng: - Qủa là mụ cũng biết một chút về lão nhưng thế thì chẳng nhằm nhò gì, hay bọn này không thách thức gì với mụ nữa, quyết định bên chuồng to dành cho anh em bò đi Tôi vội ngắt lời: - Các cậu đừng vội, hãy nghe tôi kể tiếp đã chứ. Ngoài những đóng góp lớn lao về mặt lao động, họ nhà trâu còn có những góp phần không nhỏ về những sản phẩm mang tính kinh tế. Nước ta là nước có khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm gió mùa rất thuận tiện cho các loại cây cỏ phát triển đem lại nguồn lợi thức ăn dồi dào cho bác trâu, bởi vậy khả năng cho thịt và sữa của trâu cũng gặp nhiều thuận lợi. Về khả năng cho thịt, trâu cái có tỉ lệ thịt xẻ 42%, trâu thiến 45% và trâu đực 2 tuổi: 48%. Còn khả năng cho sữa: 400- 500 kg trong một chu kì vắt, trong đó mỡ sữa chiếm 9-10%. Hiện nay, việc nuôi trâu lấy thịt, lấy sữa đang được phát triển thành một ngành công nghiệp góp phần làm giàu cho quê hương, đất nước. Ngoài ra, họ bác trâu còn có khả năng cho phân nữa, trong 24 giờ, trâu 2 răng thải ra 10 kg phân, trâu 4 răng thải 12- 15 kg và trâu trưởng thành 20-25kg. Tác dụng chính của phân trâu chủ yếu để bón ruộng giúp cây nông nghiệp phát triển tốt. Các cậu đã thấy nể bác ấy chưa? Các cậu bò im lặng một lúc rồi đáp: - Thế thì cũng bình thường thôi Tôi vội vã đứng trên cửa chuồng tươi cười: - Ồ, không chỉ có thế thôi đâu, ngoài những điều tôi vừa nêu trên, bác trâu còn có ý nghĩa rất sâu sắc trong một số lễ hội của người Việt Nam đấy. Vào các lể hội, các miền đều có phận chọi trâu, ở một số vùng còn có hẳn hội chọi trâu như ở Đồ Sơn (Hải Phòng), Lâp Thạch( Vĩnh Phúc) hay ở Phú Thọ...Song, sôi động nhất vẫn là hội chọi trâu ở vùng biển Đồ Sơn từ thế kỉ 18. Tôi cũng từng nghe kể về lễ hội này, nó rất vui vầ ân tượng đấy các anh ạ. Trên một bãi đất rộng, hai cậu trâu lực lưỡng với số đánh trên mình sẽ cùng so tài với nhau trong tiếng reo hò nồng nhiệt, phấn khích của khán giả xung quanh. Kết thúc hội thi, tất cả trâu thua hay thắng đều được mổ tế thần, làm cỗ làng khao mời quan khách. Thịt con trâu thắng được rải đều các mâm cỗ, ai gắp được sẽ may mắn cả năm. Hội chọi trâu Đồ Sơn là ngày hội tưởng nhớ cội nguồn và cũng là một nghi lễ cầu mùa, cầu phúc đồng thời cũng là trò giải trí, thể hiện tinh thân thượng võ, đoàn kết dân tộc. Lễ hội này đã được đi vào ca dao như một câu hát quen thuộc của người Hải Phòng: " Dù ai buôn đâu bán đâu, Mồng chín tháng tám chọi trâu thì về. Dù ai bận rộn trăm bề, Mồng chín tháng tám nhớ về chọi trấu".
Không chỉ ở Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Phú Thọ mà ở Tây Nguyên cũng có lễ hội với hình ảnh họ nhà trâu nhưng lại là hội đâm trâu. Lễ hội này có ý nghĩa để tạ ơn thần lúa và mừng được mùa, nổi bật có lễ hội đâm trâu của người M’nông diễn ra vào tháng ba âm lịch do các gia đình khá giả tổ chức hằng năm, nó làm sống lại không khí linh thiêng và cổ xưa của những ngày lập nước. Ngoài ra hình ảnh bác trâu còn xuất hiện trong nhiều lễ hội như lễ rước thần Nông, lễ rước mục đồng... Điều này đã cho thấy, hình ảnh họ bác trâu có một ý nghĩa vô cùng sâu sắc với người Việt Nam đúng không? Mấy cậu bò gật đầu, vẻ mặt hơi trầm ngâm: - Ừm... mụ nói phải.. Tôi hơi cười đắc ý: - Thế nào, các cậu vẫn giữu quan điểm “vô tích sự” đấy à? Vậy thì hãy nghe tôi kể tiếp đây. Ngoài hình ảnh bác trâu trong làng quê Việt Nam, trong các lễ hội hay lợi ích về sức lao động, kinh tế thì bác ấy có một ý nghĩa, một nút thắt với trẻ em nông thôn đấy. Ở nhưngc miền quê nông thôn ngày xưa, hầu như ai cũng có một thời chăn trâu cắt cỏ đầy kỉ niệm. Một thân một mình hoặc cùng bè bạn lang thang trên triền đê, đồng bãi để trong coi và cho đàn trâu ăn. Đứa trẻ nào cũng có mái tóc cháy xém, nước da ngăm bánh mật, đầu trần hoặc đội mũ rơm, mũ cọ, quần áo lọ lem, tay lăm lăm cây roi hoặc đoạn thừng lẽo đẽo dắt trâu đi hết quãng này đến quãng khác như những đôi bạn bộ hành du ngoạn thiên nhiên. Khi mệt, cậu chủ nhỏ cột bác trâu vào gốc cây, nằm lăn dưới cỏ mà tận hưởng, từ hình ảnh ấy, nhà thơ Giang Nam đã từng chuyển tải vào trang thơ của mình: "Ai bảo chăn trâu là khổ Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao".
Có lắm buổi trưa hè khi cả hai người bạn đã mệt lử thì lại cùng nhau nhảy ùm xuống sông, tha hồ vùng vẫy, tắm mát. Vào khoảng chiều gần tàn, các cậu bé chăn trâu thường tụ họp để mà thoả sức chơi đùa: nào ngồi trên lưng trâu thả diều cho cánh diều đầy ước vọng cứ bay mãi lên tầng không, hay vừa cười trâu vừa cất lên tiếng sáo vi vu trầm bổng đi vào không gian trong veo của làng quê thanh bình, có khi là phất cỏ đánh trận giả như Đinh Bộ Lĩnh và đảm trẻ đồng mục... Và khi mặt trời đã dần khuất bóng sau luỹ tre làng, cái bóng đen nhỏ bé loắt choắt với cây roi hay sợi dây thừng cùng cái bóng đen to lớn lừng lững lại chậm rãi bước vào con đường dài mấp mô... Cứ như thế, hết buổi chiều này lại sang buổi chiều khác, những cậu bé đồng mục lại tìm ra những niềm vui riêng để một ngày nọ khi các cậu đã lớn, khi đã xa quê hương rồi mới biết cái niềm vui ấy là niềm vui chăn trâu... Cậu bò vẫn vẻ mặt suy tư: - Gìơ thì tôi đã thực sự thấm thía cái sai khi nói rằng bác trâu vô tích sự, tôi... tôi muốn xin lỗi chị gà mái và bác trâi vì đã cư xử thiếu lễ độ với mọi người. Bác trâu quả thực là một động vật rất hữu ích và có ý nghĩa với dân Việt Nam ta. Tôi xin công nhận những điều ấy và nhường lại bên chuồng cũ của bác, bác rất xứng đáng nhận sự ưu ái của con người. Cuộc tranh giành giữa các cậu bò và bác trâu kết thúc, tôi mãn nguyện về ổ với kết quả: phần thắng thuộc về bác trâu.
|